Đọc truyện – Twice Behind The Scenes online hay mới nhất

Twice Behind The Scenes

Màu nền

Font chữ :

Chiều cao dòng:

Kích cỡ chữ:

Trở lại Hàn Quốc, về nơi vốn là nơi chúng ta thuộc về, tôi không biết có phải không nữa, 9 con người ấy có lại thể bên nhau là một chuyện tốt. Vẫn là ngôi nhà ấy, vẫn là những con người đó, nhưng sao không khí của nó lại ảm đạm như vậy. Mọi người ai nấy đều cố gắng làm những gì mình có thể. Nayeon hợp tác với Dubu và Sana làm trò cho Momo vui. Jungyeon cùng Jihyo dọn dẹp và xem xét việc luyện tập của nhóm, và một việc vô cùng quan trọng là tìm hiểu về bệnh trầm cảm, lịch khám định kì của Momo. Tử Du và Mina đi siêu thị, nấu những bữa ăn dinh dưỡng cho mọi người. Chị quản lý ngôi trên ghế massage và… Trông trẻ…Nhóm Na Rùa không thể lay động được Momo nên cả đám chuyển sang xem TV, Momo vẫn vậy mặc mọi người có thế nào, đến Sana hậu đậu ngã cũng xem như không. Bình thường thì bạn Gấu Mèo sẽ lại đỡ, hỏi han các kiểu, Sana không chấp vì Momo của Sana không khỏe, chuyện làm Sa hố đen đau lòng là cái con người cao nhất nhà kia chả thèm quan tâm người ta. Cứ đứng quay lưng lại với Sana, chú tâm làm việc. Mina đứng cạnh còn quay lại hỏi han, nên việc con bé không biết cô ta là không thể nào. Dù có mọi người an ủi nhưng vẫn buôn lắm. Jungyeon và Jihyo cuối cùng cũng ra khỏi phòng. Mọi người tự hợp tại nha ăn. Bé Hổ kéo ghế cho Momo, Nayeon đặt khăn trên đùi Gấu Mèo, đứa trẻ rất hay làm rơi thức ăn. Mina đặt bắt cháo xung cho chị, nhẹ nhàng ngôi vào chỗ trống bên cạnh. Ngắm nhìn Momo, thỉnh thoảng chỉnh lại tóc cho chị. Jungyeon đặt cái muỗng vào tay bạn cùng phòng bảo Momo ăn từ từ. Du lấy cốc sữa và một cốc nước cho Momo uống thuốc, cũng ngồi vào bàn bên cạnh Dubu, bắt đầu bữa ăn mà không để ý gì phía đối diện, ánh mặt ấy luôn luôn hướng về em. Du cho thỉnh thoảng nhìn Momo rồi trả lời với câu với mấy chị. Vì chuẩn bị comeback ở Nhật, dù bị hoản lại nhưng Twice vẫn phải luyện tập. Không muốn Momo ở nhà một mình nên cả đám mang Momo cùng đến công ty. Mọi người đều cố gắng luyện tập, nhưng vì thiếu đi một mà nhóm không thể hoàn hảo được, suốt quá trình tập luyện luôn nghe thấy giọng hát truyền cảm của chị biên đạo. Momo thì tự kỉ ngồi trong góc phòng tập, nếu là Moguri của trước đây thì khi nghe nhạc chắc chắn sẽ để cơ thể hoà vào âm nhạc, còn bây giờ…
Momo đột nhiên bật dậy sau một khoảng thời gian bất động làm mọi người bất ngờ, không biết làm sao. Momo cất bước rời khỏi phòng tập, lúc Momo bắt đầu có chút hành động thì mọi người lại bất động, lúc lấy lại tinh thần thì bị tiếng anh quản lý ngăn lại. _Mấy đứa tiếp tục luyện tập đi, để anh đi trông chừng Momo- vừa dứt câu bông lưng anh đã khuất sau cánh cửa Momo cứ cất bước vô định đi khắp nơi, dù có vô tình đụng trúng ai con bò cũng xem như không có chuyện gì mà bước tiếp, cũng may là PD-NIM đã ra lệnh dung túng cho Momo, không ai được làm tổn thương Gấu Mèo, còn có anh vệ sĩ to đùng đằng sau bảo kê, anh quản lý nhìn to to nhưng dễ thương, xin lỗi ai mà Momo đụng phải trong số đó có cả tiền bối nữa. Nói là tiền bối nhưng cũng thương Momo lắm, không giận hờn gì đâu còn nhìn lo lắng cho Moguri nữa. Điển hình là chị Sunmi đó, tuy không đụng trúng chị ý mà Momo trượt chân, không có chị đỡ không biết Momo ra sao._Momo à, có sao không em, có bị thương chỗ nào không?- Sunmi nhìn Momo lo lắng hỏi, anh quản lý cũng nhanh chân chạy lại_Momo không sao chứ em? Cám ơn chị Sunmi nha- anh quản lý, nhìn Momo rồi quay lại nói với Sunmi_Không có gì đâu ạ, con bị ổn thì tốt rồi- Sunmi cười nói, đưa tay vuốt tóc Momo, nhưng con bé lại tránh né cô, đành rút tay về, vẫn nụ cười ấy. Rồi chị cũng rời đi.Sau đó, Momo đã vào phòng nhạc cụ, ngồi trước cây đàn Piano. Con bị cứ bất động thanh sắc ngôi đó, không biết là bao lâu nữa, 1 tiếng hoặc hơn rồi, theo anh quản lý là vậy. Đến mức ảnh ngu ngật lúc nào không hay. Rồi bỗng một vài âm thanh nhẹ nhàng cất lên, làm anh giật mình thức giấc. Anh thấy Momo ngôi đó, những ngón tay bế xinh đang nhảy mua trên phim đàn, anh lắng nghe thật kỹ, Momo đàn rất hay, nhưng nó buồn quá làm anh muốn khoe quá đi, có lẽ nó là một bài nào đó của quê hương em hay một đất nước nào khác, hay đó là tiếng lòng của em… Momo à anh đã cố kiềm nén nhưng không thể, anh khác rồi. Phía trong tủ ở góc phòng hình như có ai đó, thật ra anh cũng là idol không phai biến thái hay gì, chỉ là mệt quá nên trốn vào đây ngủ tí, nhưng lại bị tiếng đàn của Momo hấp dẫn, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, *Hirai Momo tôi muốn bảo vệ em*. J.Y.P muốn xem đám nhóc nha mình luyện tập thế nào, nên dùng camera quan sát họ, bố đã nhìn thấy tất cả. Chỉ biết thở dài…

Bạn đang đọc truyện trên : WatTruyen. Com

Alternate Text Gọi ngay